Thật buồn cười là lí do mình bắt đầu chạy bộ không đến từ việc để tham gia một cuộc thi chạy, mà là vì mình muốn về già không bị … lú.
Từ khi biết được tim mạch và não bộ có liên kết vô cùng mật thiết, một trong hai mà có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến cái còn lại, mình càng muốn có một trái tim khoẻ mạnh. Mình biết được kiến thức này khi làm việc cho một công ty health tech bên mảng khoa học thần kinh (neuroscience). Tim mạch không tốt có khả năng dẫn đến suy giảm nhận thức (cognitive impairment) hoặc những bệnh về não bộ như là dementia (phổ biến nhất là Alzheimer’s). Vậy nên mình thấy là mình phải chạy ngay thôi.
Nhưng mà cuộc đời đâu có dễ dàng vậy.
Trước khi chạy 5km lần đầu tiên mình nghĩ: Có 5km thôi chắc không đến nỗi, vì mình đã quen với việc đi bộ 5-8km mỗi ngày. Nhưng chạy khoảng 1km là biết mùi đau khổ liền. Nhịp tim khi chạy cao gấp 1.5 lần nhịp tim khi đi bộ, lực tiếp đất khi chạy lớn gấp 2,3 lần lực tiếp đất khi đi bộ. Chưa kể trong khi chạy, máu không phân bổ tới các cơ quan nội tạng nhiều mà chủ yếu tập trung vào cơ tim và các cơ vận động, nên nếu không khởi động kĩ, thở không đúng cách, chạy quá nhanh, chạy sai tư thế …. sẽ dẫn đến xóc hông.
Những lần chạy kế tiếp mình nghĩ: Trời ơi sao phải khổ vậy, tự nhiên đi chạy làm chi? Ai đày? Cái sức khoẻ tim mạch não bộ kia có đáng sự mệt mỏi này không đây? Mấy người mê chạy bộ, có gì mà họ mê dữ vậy?
Một hôm mình đi google thông tin về việc chạy bộ cho người mới bắt đầu, và một người trên forum reddit khuyên rằng: nếu mới bắt đầu chạy, hãy chạy ở tốc độ mà bạn có thể vừa chạy vừa nói chuyện một cách dễ dàng trong giai đoạn base training (giai đoạn tập luyện nền tảng). Đây là thông tin bổ ích nhất mà mình nhận được về việc chạy bộ: không phải là lời khuyên về trang phục quần áo giày loại gì, hay là nên chạy bao lâu bao xa, chạy vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất…
Ngày hôm sau mình đi chạy với đúng lời khuyên đó: mình không vừa chạy vừa nói chuyện một mình, nhưng mình chạy chậm như thể là nếu phải nói chuyện với ai đó kế bên mình vẫn nói được mà không hết hơi. Ngày hôm đó việc chạy 5km dễ hơn những lần trước một chút, và kể từ đó mình bắt đầu chạy thường xuyên hơn, mỗi lần chạy khoảng chừng 5-8km. Dần dần việc chạy trở nên dễ dàng hơn lúc ban đầu, hay nói cách khác là mình đã quen với việc sẽ … mệt, sức mạnh lẫn sức bền của mình cũng tăng lên từ từ. Việc chạy bộ đối với riêng cá nhân mình không phải là một bộ môn đòi hỏi kĩ thuật nhiều (so với bóng rổ, bóng chuyền, tennis…), có thể nói là đơn giản (nhưng không dễ dàng), vì cái duy nhất mình cần làm là … chạy: chân phải, chân trái, chân phải, chân trái, cứ thế lặp lại. Vậy nhưng chạy bộ lại khiến mình nhận ra rất nhiều điều, và những bài học mình học được từ việc chạy bộ có thể áp dụng được lên nhiều khía cạnh khác của cuộc sống nữa.
Đây là những gì mà việc chạy bộ đã dạy mình:
1. Sự nhất quán (consistency) sẽ đưa bạn đi xa hơn là động lực (motivation) và cường độ (intensity): để có thể từ từ chạy nhanh hơn, chạy xa hơn, thì mình phải tập luyện việc chạy thường xuyên chứ không chỉ nay mai mà tiến bộ. Động lực (motivation) là điều không tin tưởng được, thoắt ẩn thoắt hiện, nay đây mai đó. Hôm nào vui mình có thể cao hứng chạy nhiều, nhưng hôm nào buồn hay mệt mình lại không chạy. Còn cường độ (intensity) thì lại khó duy trì (sustainable) vì không thể ngày nào mình cũng vắt kiệt khả năng của mình mà không dẫn đến chấn thương hoặc quá tải.
Tuy nhiên, mình hoàn toàn có thể quyết định đi chạy 1 tuần 3 lần, mỗi lần 5km, dù thời tiết hôm đó có không mấy dễ chịu, dù ngày hôm đó mình chả có động lực hay hứng thú. Điều tuyệt vời của sự nhất quán chính là:
- Khi bạn làm điều bạn nói bạn sẽ làm, không lấy lí do, không trì hoãn, bạn sẽ tin tưởng chính bản thân mình hơn. Sự tin tưởng vào chính mình sẽ giúp bạn trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống chứ không riêng gì việc chạy bộ.
- Khi bạn làm một thứ nhiều lần nó sẽ trở thành thói quen, khi đã quen với việc đó rồi, bạn sẽ không cần quá nhiều động lực, sự kỷ luật, đấu tranh tâm lý, ép bản thân làm việc đó nữa.
2. Không có shortcut (lối tắt) để đi tới đích (lối tắt ở đây hàm ý chỉ cách thức chứ không phải đoạn đường): cách duy nhất để mình chạy từ A đến B chính là chạy. Mình không thể lướt là là trên mặt đất, không thể bay, không thể nhắm mắt cái là tới nơi, càng không thể có ai thể chạy giùm mình. Mình phải đổ mồ hôi, phải đấu tranh tâm trí nên chạy tiếp hay thôi nghỉ, phải nhớ đến lí do tại sao mình muốn chạy khi mà việc dừng lại rồi đi mua ly nước mát uống nó hấp dẫn hơn nhiều. Cũng như trong cuộc sống, cách duy nhất để đạt được điều mình mong muốn là phải bỏ nhiều nỗ lực, phải tự mình đi qua mọi thứ. Nếu mình muốn vẽ đẹp, mình phải bỏ thời gian và công sức luyện vẽ. Nếu mình muốn xây dựng doanh nghiệp, mình phải bỏ thời gian và công sức làm và học hỏi.
3. Khi mình vượt qua sự khó chịu, sự kháng cự của tâm trí và cơ thể lúc ban đầu, đó là lúc mọi thứ trở nên dễ hơn: thường thì lúc mà mình cảm thấy mệt nhất và muốn ngừng chạy nhất là khoảng 10-20 phút đầu tiên. Giai đoạn này, cơ thể mình đang thích nghi với việc tim đập mạnh, cơ hoành phải hoạt động nhiều hơn để thở, chân thì mỏi, nên tâm trí rất muốn từ bỏ vì cơ thể đang cảm thấy không mấy dễ chịu. Tuy nhiên, khi mình tiếp tục chạy đến khoảng 35-40 phút thì việc chạy trở nên dễ dàng hơn, người mình cảm giác như nhẹ hơn và mình bắt đầu đi vào trạng thái dòng chảy (flow state). Cảm giác và trạng thái này không thể đạt được nếu mình từ bỏ sớm ở phút thứ 20.
4. Không so sánh bản thân mình với người khác: con người rất dễ so sánh bản thân với những người xung quanh, và việc chạy cũng vậy. Rất dễ để bạn thấy người khác chạy nhanh hơn, xa hơn, dáng chạy đẹp hơn mình. Cũng rất dễ để bạn thấy người khác có động lực cao, sự kiên trì cao hơn mình. Nhưng hoàn cảnh, mục tiêu, cơ thể, thời gian biểu mỗi người mỗi khác. Điều duy nhất mình có thể so sánh là sự tiến bộ của chính mình khi mới bắt đầu chạy và sau khi chạy vài tháng. Chỉ cần bạn kiên trì và thấy được bản thân tốt hơn so với lúc bạn mới bắt đầu, đó là một dấu hiệu tốt.
5. Mỗi ngày của bạn sẽ khác nhau, nhưng điều bạn kiểm soát được là hành động của mình: khi mình bắt đầu chạy thường xuyên hơn, mỗi ngày của mình là một trải nghiệm riêng biệt. Mình từng chạy khi thời tiết chỉ 2-10ºC, và có lúc nóng tới hơn 30ºC (hơn 30ºC là rất nóng ở nơi mình đang sống), có ngày gió lớn, có ngày một đoạn đường tuyết còn chưa tan hẳn mà ở trạng thái slush (như một dạng bùn, lầy), có ngày nắng chói chang. Mình từng chạy khi cơ thể có ngày khoẻ, có ngày ít khoẻ hơn, khi tâm trí có ngày nhẹ nhàng, có ngày đầy suy nghĩ về công việc và các kế hoạch. Nhưng mình không đợi đến khi hoàn cảnh thật hoàn hảo thì mới chạy: thời tiết dễ chịu, tâm trạng phơi phới, cơ thể khoẻ khoắn. Mình chạy dù điều kiện có thể không tối ưu như mình muốn. Mình học cách kiểm soát điều gì nằm trong tầm kiểm soát của mình (quyết định, hành động, suy nghĩ).
6. Chạy ít vẫn tốt hơn là không chạy: có ngày mình không có thời gian chạy lâu như mức bình thường, thì chỉ chạy 20-30 phút vẫn tốt hơn là không vận động. Mình không còn suy nghĩ theo cách: một là chạy đúng theo thói quen, lịch trình, hai là thôi không chạy luôn. Điều này giúp bản thân mình trở nên linh hoạt hơn, bớt cứng nhắc nếu mọi thứ không đi theo kế hoạch của mình. Dù lợi ích của việc chạy ngắn hơn có bớt đi (ví dụ đốt ít năng lượng hơn, chưa đi vào được trạng thái “in flow”…) thì cứ chạy là đã có lợi ích hơn không làm gì hết.
7. Biết ơn cơ thể và cuộc sống hiện tại: dù việc chạy đôi lúc khá mệt và khó chịu (nhất là trong những ngày nóng ẩm hoặc lạnh giá), mình cảm thấy rất biết ơn cơ thể của mình vẫn còn đủ khoẻ để có thể duy trì nhịp tim 150-160 bpm trong xuyên suốt khoảng thời gian chạy. Mình biết ơn điều kiện sống cho phép mình có thể chạy khi mình muốn, đoạn đường chạy an toàn, xanh mát. Mình nhận thức được rằng sẽ đến ngày cơ thể mình không thể chạy như mức hiện tại được nữa và mình không cho rằng sức khoẻ, khả năng hiện có của mình là điều hiển nhiên và bất biến.
8. Mình có thể làm được những điều tưởng chừng như khó khăn nếu mình làm từ từ, làm từng tí một: trước khi bắt đầu bền bỉ tập luyện, mình đâu nghĩ rằng sẽ có ngày mình chạy được lâu được xa. Từ những buổi chạy chỉ 20-30 phút, tới đoạn đường 5km, 7km, rồi 10km mình đã có thể chạy dễ dàng hơn mức ban đầu. Khi mục tiêu xa và khó, thì việc chia nó thành nhiều mục tiêu nhỏ sẽ giúp mình phấn khởi hơn và nhìn thấy được sự tiến bộ của bản thân. Người ta dễ từ bỏ khi cố gắng làm quá nhiều trong thời gian quá sớm (too much, too soon) khi cơ thể/khả nănng chưa kịp thích nghi với cường độ lớn. Việc chạy chậm trong khoảng thời gian đầu làm mình thấy việc chạy dễ hơn những nỗ lực trước đó, và vì vậy mình thích chạy hơn, và càng chạy nhiều thì mình càng tiến bộ. Hai điều quan trọng của hành trình dài này là sự kiên nhẫn và tập luyện đi kèm nghỉ ngơi. Khi mới chỉ đạt được 2-3/100 mục tiêu nhỏ thì mình dễ có xu hướng nản chí, nhưng nếu mình cứ cần mẫn đi tiếp, thì mình sẽ đạt được 20 rồi 50/100 mục tiêu nhỏ lúc nào không hay. Sự nghỉ ngơi cũng rất quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu vì nó cho chúng ta một khoảng trống để có thể phục hồi và suy nghĩ về hành trình của mình.
Bên trên là 8 điều mình học được trong quá trình tập chạy, hy vọng nó giúp ích cho bạn. Nếu bạn có bài học nào thu nhặt được trong quá trình tập chạy hoặc thực hiện mục tiêu dài hạn, thì hãy chia sẻ cho mình biết nhé.
Cảm ơn bạn đã ghé nghe Chuyện của Vy.
