Một trong những suy nghĩ ban đầu của mình khi xem “When life gives you tangerine” chính là: Cơm áo quả thật không đùa với khách thơ.
Cô nàng thơ văn Ae Sun hồi bé cuối cùng rồi cũng phải ra chợ bán hải sản, làm mực, cùng các cô hải nữ trong xóm mở tiệm ăn để mưu sinh. Không thể bán chữ đổi lấy bữa cơm, cũng chẳng có thời gian đâu mà ngồi đọc sách. Vậy nhưng mà, cuối cùng thì Ae Sun cũng xuất bản một tập thơ, sau hơn mấy chục năm kể từ ngày cô vừa khóc vừa nói với chồng mình rằng 3 ước mơ trong đời của cô sống ở đất liền, đi học đại học, và làm nhà thơ. Sự ngọt ngào sau bao nhiêu sự khổ cực và chua xót trong cuộc đời Ae Sun đã làm mình vỡ lẽ ra rằng: ừ thì đúng là cơm áo không đùa với khách thơ, nhưng nếu thơ ca đã nằm trong máu của một người, đã là cách họ sống, nó sẽ không bao giờ mất đi dù cuộc đời có làm họ trầy vi tróc vảy thế nào.
Mình cũng tự hỏi: nếu không trải qua bao nhiêu mùi vị của cuộc đời kia, liệu văn thơ thời trẻ của Ae Sun có cô đọng và sâu sắc như lúc cô sắp thành một bà lão không? Những khó khăn, những thứ tưởng chừng như khiến chúng ta phải từ bỏ ước mơ, thật ra lại là chất xúc tác làm cho khao khát đó trở nên mãnh liệt chứ không hề biến mất. Và rồi, nếu cứ tiếp tục bước đi, thì dẫu có bao nhiêu ngã rẽ, chúng ta cũng sẽ đến nơi mình cần đến. Nếu ở trong hoàn cảnh của Ae Sun, bao nhiêu người trong chúng ra sẽ xuất bản được một tập thơ ở tuổi ngũ tuần? Có thể nhiều khi mình còn quên luôn mình đã từng yêu thích văn thơ đến vậy.
Khi được lên chức trưởng làng ở tuổi trung niên, Ae Sun đã cười và nói với chính mình “Đúng là phải sống hết thì mới hiểu hết cuộc đời.” Cô bé Ae Sun học giỏi nhất lớp từng mong được làm lớp trưởng nhưng vì nhà nghèo mà chỉ được làm lớp phó, đến khi trưởng thành cũng chỉ được làm phó làng, mà cuối cùng cũng đã thành trưởng làng được nhiều người yêu mến ở tuổi trung niên. Lời người mẹ trước khi mất dặn Ae Sun đã chạm đến trái tim của mình, mình cảm thấy vừa cảm phục vừa thương nhân vật ấy vô cùng. Cô nói rằng: “Trong cuộc đời, nếu có ngày con muốn chết, hãy nghĩ về đời hải nữ của mẹ. Với ai kiếm sống trên mặt đất khi có chút khó khăn, họ cứ than mãi rằng họ sẽ chết. Nhưng hải nữ dù có muốn chết hay khổ sở tới đâu cũng không bao giờ nói mấy lời đó, nơi biển cả rộng lớn cứ trăm lần đối mặt với cái chết, là mẹ có trăm lý do để muốn sống”, và “Khi con sống, sẽ có những ngày con chỉ muốn rời bỏ thế gian. Đừng chỉ nằm yên, vùng vẫy mạnh vào, vất chăn ra, giẫm lên nó, bước ra mà cày ruộng, mà bán hàng.” Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, trái ngọt cũng không phải do số phận, mà là thành quả của bao lần đấu tranh không ngừng, đấu tranh ngay cả khi bạn không biết liệu mình có “thắng” hay không.
Mình không biết câu thoại gốc trong tiếng Hàn nó có nghĩa như thế nào, nhưng bản dịch “Cứ sống, rồi sẽ sống” là câu mình sẽ nhớ mãi khi nghĩ về bộ phim này. Câu này hay hơn phiên bản tiếng Anh “Life goes on and on”, và có nơi dịch “Cuộc sống cứ thế tiếp diễn” vì nó đặt quyết định trong tay của bạn, chứ không mang hàm ý “Dù bạn có lựa chọn như thế nào thì cuộc đời vẫn tiếp tục mà thôi”.
Cứ sống, rồi sẽ sống. Chỉ 5 từ thôi mà mình cảm thấy vừa nhỏ bé, vừa được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều.
Đoạn cuối cùng của phim là hình ảnh Ae Sun và Gwan Sik khi họ còn rất trẻ, khi khát khao và hoài bão đến rất tự nhiên mà chưa bị cuộc đời dội vài gáo nước lạnh. Dẫu cho sau này có thất vọng, thì ước mơ cũng đâu mất mát điều gì, vì ít nhất trái tim mình cũng đã từng một lần vô cùng ấm áp, ánh mắt mình cũng đã từng lấp lánh, và lòng mình thì chộn rộn đầy hy vọng về tương lai. Đâu phải ai cũng đủ can đảm để dám mơ. Ae Sun cuối cùng cũng đạt được 1 trong 3 điều mình muốn, còn cả cuộc đời Gwan Sik, có lẽ anh chưa một ngày nào sống cho bản thân mình. Nhưng đối với anh, khi nhìn thấy vợ và con mình hạnh phúc, điều đó có lẽ còn ý nghĩa hơn nhiều những mong ước cá nhân. Khi Ae Sun và Gwan Sik mất đứa con trai út, anh chỉ nghỉ đánh cá 3 ngày. Một nỗi đau tưởng chừng xé ruột gan như vậy, chưa kịp cho phép bản thân được đau khổ, đã phải đứng lên mà đi tiếp. Con người có thể kiên cường biết bao, nhất là khi có người phụ thuộc vào mình “ba đi làm một ngày, thì cả nhà mình sống một ngày”.
Mình rất thích diễn viên đóng vai mẹ Ae Sun, mình thích cô từ khi xem “The Glory”. Mình đã xúc động với điều cô nói với con mình khi nhuộm móng tay cho con trước khi cô mất: “Khi màu trên móng tay con phai đi, những người ở lại sẽ quên đi quá khứ và tiếp tục sống”. Mình biết cô chỉ muốn Ae Sun sớm quên đau khổ để sống tiếp. Nhưng cũng như ước mơ mãnh liệt, những gì sâu sắc nhất, gần với trái tim mình nhất sẽ không biến mất và mình cũng sẽ không quên được. Nó vẫn luôn ở đó, chỉ là khi mình phải lo toan cuộc sống mỗi ngày, mình không có tâm trí và thời gian nghĩ về nó. Khi đã thành một bà lão có con rồi tới cháu, Ae Sun vẫn không thể quên được người mẹ đã mất hơn 50 năm. Và đứa con trai đã mất của Gwan Sik vẫn luôn ở đó trong anh, trong cả bóng hình của những đứa trẻ khác. Khi nhìn thấy những đứa nhóc tuổi teen, anh nghĩ rằng, à, nếu con mình vẫn còn thì nó đã lớn đến chừng này. Cho đến khi khắp rời khỏi thế gian, anh vẫn tự trách mình hôm đó đã đi đắp thành chắn bão mà không ở nhà.
Một trong những câu nói cảm động nhất phim đối với mình chính là khi Gwan Sik nói với con gái rằng: nếu không làm được thì không cần phải cố gắng, có bố ở đây. Chính tình thương bao la này đã giúp người con đi được rất xa, khi có một safety net, chúng ta có thể mạnh dạn thất bại vì biết rằng mình không đơn độc. Điều sâu sắc nhất chúng ta có thể làm cho một người (gia đình, vợ chồng, bạn bè) chính là cho họ biết rằng: dù có chuyện gì xảy ra, dẫu họ có bay xa hay vấp ngã, chúng ta vẫn luôn ở đây với họ.
Những gì ý nghĩa và sâu sắc nhất đều rất bình dị và đơn giản, không màu mè.
