Chuyện ngắn, chuyện dài, chuyện học từ cuộc sống

Hạnh phúc của một đời bình thường

Nếu công việc của bạn là một nhân viên lau dọn nhà vệ sinh công cộng, một công việc mà dù bạn có cố gắng làm sạch sẽ chỉn chu đến đâu thì trong chốc lát nó cũng sẽ bẩn lại ngay, liệu bạn có tận tâm với việc mình làm không? Liệu bạn có thấy chán nản với công việc và làm qua loa lấy lệ cho xong không? Bạn sẽ sống một ngày của mình với tâm thế như thế nào?

Bây giờ mình sẽ hỏi bạn một câu hỏi khác: Nếu bạn không phải lao động vất vả để kiếm sống mà công việc của bạn nhàn hạ/dễ dàng/thú vị hơn (so sánh này chỉ ở mức tương đối so với công việc bên trên), liệu bạn có đang hạnh phúc, hết mình, và trân trọng từng giây phút mình có không?

Nếu dù công việc là gì, hoàn cảnh sướng hay khổ, ở trong một căn nhà cũ hay biệt thự sang chảnh, mà chúng ta vẫn không thấy trọn vẹn, đủ đầy, thì vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Ông chú Hirayama trong bộ phim “Perfect Days” đã cho mình thật nhiều suy nghĩ về việc điều gì khiến cuộc đời mỗi người có ý nghĩa và điều gì khiến chúng ta vui sống mỗi ngày.

Dẫu làm một công việc được cho là khá “tầm thường” – dọn nhà vệ sinh công cộng, Hirayama vẫn vô cùng tận tâm và nghiêm túc. Bên cạnh các công cụ lau dọn bình thường, ông còn sắm một chiếc gương nhỏ để soi kĩ xem những ngóc ngách đã sạch chưa, thậm chí đầu tư thêm những dụng cụ lau dọn khác. Chàng đồng nghiệp trẻ hơn nhiều tuổi, một anh chàng hay đi trễ và làm việc đại khái, nhìn thấy và hỏi sao chú phải tận tâm đến thế làm gì, rồi nó cũng sẽ bẩn lại ngay thôi. Ban đầu mình thấy câu hỏi đó khá hợp lý, nhưng khi nghĩ sâu hơn, mình rất ngưỡng mộ thái độ sống và làm việc của Hirayama: đó là luôn làm cho đàng hoàng dù đang lau cái chén hay viết proposal đi pitch idea. Cách chúng ta làm một việc gì đó chính là cách chúng ta làm tất cả mọi việc (How you do anything is how you do everything).

Và đúng là tinh thần và thái độ này thể hiện cả ở cách ông chú sống và tận hưởng những sở thích của mình chứ không chỉ riêng công việc.

Thu nhập đến từ công việc không cao nhưng Hirayama vẫn dành thời gian và ngân sách để làm những điều mình thích: nghe nhạc, đọc sách, ngắm nắng xuyên qua lá, đem cây non về trồng, và chụp ảnh phim. Những niềm vui đơn giản mà vô cùng thoả mãn kia đâu chỉ có thể đạt được khi chúng ta có nhiều thời gian hơn, tâm trạng tốt hơn, tài chính dư dả hơn. Nhưng hầu hết chúng ta lầm tưởng điều ngược lại rằng mình phải có abc, thì mình mới có thể cảm thấy xyz.

Cuộc sống của Hirayama đều đặn ngày này qua ngày khác đều giống như nhau: làm việc xong thì ra nhà tắm công cộng đi tắm, rồi đi ăn, sau đó tối về nằm đọc sách là hết một ngày. Mỗi sáng khi vừa bước ra khỏi cửa, ông sẽ ngước nhìn trời, thở một cái, mỉm cười, rồi mới bắt đầu ngày làm việc. Vào ngày nghỉ, chu trình của Hirayama sẽ khác đi một chút: ông chú đem quần áo đi giặt ở tiệm giặt ủi, ghé tiệm sách cũ mua một cuốn sách đem về đọc, mang cuộn phim mình chụp trong tuần đi tráng, rồi đãi bản thân ở một quán ăn xịn xò hơn quán mình ăn mỗi ngày sau giờ làm (chủ yếu là ghé thăm bà chủ quán!). Tất nhiên là ông không thể vui vẻ 24/7, mình nghĩ không ai trên đời có thể làm được điều đó. Hirayama vẫn bực dọc khi đồng nghiệp làm cùng đột nhiên nghỉ mà không báo trước để công ty điều thêm người, ông phải làm đến tối mịt mới xong. Ông chú hoàn toàn có thể chỉ cần làm xong phần việc của mình rồi đi về, nhưng ông làm luôn cả phần của đồng nghiệp rồi sau đó gọi điện thoại cho công ty và nói rằng ngày hôm sau phải cử thêm người.

Hirayama là người rất ngăn nắp. Đồ đạc của ông luôn được để đúng chỗ, tưới cây xong ông mang bình nước xuống trả về chỗ cũ, ảnh tráng ra từ mỗi cuộn phim được bỏ vào bao bì có ghi ngày tháng riêng, và sách của ông được xếp ngay ngắn. Mê trồng cây nên Hirayama luôn mang sẵn trong người một chiếc hộp giấy origami, để hễ thấy cây non nào trong đền thờ được phép mang về là ông có sẵn hộp để đựng.

Những nét tính cách khác của ông chú cũng được lột tả qua mối quan hệ của ông với những người xung quanh, cách ông hành xử và lời ông nói với họ. Hirayama đã cùng chơi cờ caro trên mẩu giấy để lại từ một người ông không biết là ai, chỉ để họ biết rằng họ không cô đơn. Khi gặp một cậu bé bị lạc mẹ trong lúc mình đang đi làm, ông chú cũng tạm ngưng công việc để dắt bé đi tìm mẹ. Và khi cậu đồng nghiệp năn nỉ ông bán băng casette để cho cậu mượn tiền đi chơi với crush, ông nhất định không bán mà rút hết tiền trong ví đưa cho cậu. Cuối cùng vì xe hết xăng, ông đành phải quay lại bán băng để lấy tiền đổ xăng rồi tối về ăn mì gói.

Khi người cháu gái (Niko) bỏ nhà đi đột ngột tìm tới chỗ mình, dù không biết làm gì với cháu trong những ngày sắp tới, ông chú vẫn rất vui khi được gặp cháu mình. Niko là con của chị gái Hirayama, một người thân mà ông gần như không còn liên lạc nữa. Thế giới giàu có của Niko khác hẳn với hiện thực của ông, nhưng điều đó không cản trở việc hai chú cháu cùng nhau tận hưởng những giây phút vui vẻ. Ông chú rất kiệm lời xuyên suốt bộ phim, và những phân cảnh với Niko là những đoạn phim có nhiều đoạn thoại nhất. Khi Niko thắc mắc về mối quan hệ của mẹ mình và chú, Hirayama nói với Niko rằng: “Thế giới chúng ta sống được tạo nên từ nhiều thế giới khác nhau. Có những thế giới kết nối được với nhau, và có những thế giới không như vậy. Thế giới của chú và của mẹ cháu rất khác biệt.” (The world is made up of many worlds. Some are connected and some are not. My world and your mom’s are very different.). Dù không rõ điều gì xảy ra trong quá khứ, người xem có thể hiểu được Hirayama không có mối quan hệ tốt với gia đình, và ông đã chấp nhận việc gia đình không ủng hộ cuộc sống và lựa chọn của mình. Khi đến đón Niko về, chị gái nói với Hirayama rằng cha bây giờ rất già, cũng chẳng còn nhớ được gì nhiều, nên sẽ không cư xử như lúc trước nữa đâu. Trước khi chị về, Hirayama đã chủ động ôm lấy chị của mình và khóc. Người chị là một trong hai mối quan hệ cuối cùng của ông với gia đình. Dẫu có chấp nhận rằng gia đình không chấp nhận mình, Hirayama cũng không thể tránh được sự khổ tất yếu khi mình và gia đình không có tiếng nói chung, thậm chí là họ còn có vẻ thất vọng và coi thường lựa chọn của mình.

“Perfect Days” chỉ xoay quanh cuộc sống thường nhật của Hirayama như vậy thôi. Bên cạnh những sự kiện đặc biệt hay một vài thay đổi trong ngày thì nhìn chung, cuộc sống như vậy với ông là đã đủ rồi.

Sau khi coi phim xong lần đầu, mình đã bật khóc và buồn lay lắt mấy ngày. Suy nghĩ của mình lúc đó là: cuộc đời vốn chỉ vậy thôi ư? Sống, làm, tận hưởng niềm vui khi có thể, rồi từ giã thế gian. Dẫu hoàn cảnh có thể khác nhau, thành tựu có thể lớn nhỏ, niềm vui có thể nhiều ít, nhưng ai trong chúng ta cũng đi trên cùng một con đường như vậy. Lúc đó mình đã hiểu câu nói của Victor Frankl, nhà tâm thần học đã sống sót qua nạn diệt chủng Holocaust: “The meaning of life is to create meaning”. Cuộc đời vốn không có ý nghĩa gì ngoại trừ ý nghĩa bạn gán cho nó. Nếu bạn có lúc loay hoay không thấy cuộc đời mình có có ý nghĩa gì thì hãy tự tạo ra ý nghĩa cho chính mình. Nó có thể là những điều lớn lao, nhưng nó cũng có thể là một điều rất bình thường, miễn sao là bạn cảm thấy an yên, hết mình, và hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Mình đã tự hỏi khá nhiều sau khi xem “Perfect Days”. Làm sao một người như Hirayama có thể hạnh phúc, bằng lòng và rộng rãi thật nhiều khi có trong tay thật ít cả vật chất lẫn tình cảm, có thể sống tốt mỗi ngày với cả niềm vui và nỗi buồn (không thể tránh khỏi) trong đời? Vì sao chúng ta có nhiều hơn Hirayama về mọi mặt nhưng nhiều lúc vẫn thấy thiếu thốn và khó hài lòng? Có phải vì Hirayama chỉ cố gắng làm tốt nghĩa vụ sống của chú mà không hề đòi hỏi, kì vọng cuộc đời phải đem lại cho mình điều gì? Có phải đây chính là chìa khoá khiến lòng bình an hơn?

Dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, thì ánh sáng, bóng tối, niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, niềm hân hoan, nỗi cay đắng, điều ngọt ngào, tất cả đều quyện lại với nhau trong cuộc đời bất toàn đẹp đẽ này. “Perfect Days” cho người xem nhận ra rằng hạnh phúc có thể đạt được dù ở bất kì tình huống nào, dù đối với người ngoài nó khó thấy ra sao. Không cần phải đến khi mình rảnh rỗi hơn, giàu có hơn, ở một hoàn cảnh tốt hơn. Mà mình có thể hạnh phúc ngay tại giây phút này, nếu mình biết cách nuôi dưỡng nó. Cảnh cuối phim là một trong những đoạn diễn xuất sắc nhất của diễn viên đóng vai Hirayama. Ông chú vẫn lái xe đi làm và nghe băng cassette như mọi ngày. Bản nhạc “Feeling good” vang lên và người xem thấy ông chú vừa khóc, vừa cười, ánh nắng, bóng tối thay nhau nhảy múa trên gương mặt của ông. Vào giây phút đó, mình nghĩ Hirayama lẫn người xem đều nhận ra rằng cuộc sống này vẫn luôn có những thái cực đối lập như vậy đó, và khi chúng ta có thể chấp nhận và đón nhận những mùi vị đa dạng và cuộc đời mang đến, chúng ta sẽ hạnh phúc và bình yên hơn là chạy trốn những cảm xúc không dễ chịu và những điều khó khăn.

Bên cạnh nội dung câu chuyện thì diễn xuất chú Kōji Yakusho và những bản nhạc trong phim là hai điểm làm cho bộ phim hay hơn rất nhiều. Bài hát “Perfect Day” của Lou Reed với đủ nốt thăng trầm chạm đến mọi cung bậc cao thấp của cảm xúc, còn các bài hát thập niên 60s-70s mang lại một sự hoài niệm khó tả, đã lâu rồi mình mới nghe lại Pale Blue Eyes và thấy rất vui. Nhờ bộ phim mình mới biết đến dự án The Tokyo Toilet, một dự án quy họach đô thị thiết kế 17 nhà vệ sinh công cộng với sự tham gia của 16 nhà sáng tạo đến từ khắp thế giới. Mỗi một thiết kế là một công trình kiến trúc vô cùng độc đáo.

Nếu có thời gian hoặc đang tìm kiếm một bộ phim chậm rãi, nhẹ nhàng, thì mình gợi ý bạn xem “Perfect Days”. Có thể bạn sẽ buồn lay lắt nhưng vô cùng cảm ơn bộ phim như mình, nhưng biết đâu lại thấy nhẹ nhàng, bình yên và được tưới mát tâm hồn như chồng mình. Hoặc mọi người có thể có cảm xúc hoàn toàn khác. Dù đó là gì thì “Perfect Days” vẫn là một bộ phim rất đáng xem. Nếu bạn đã xem rồi và có suy nghĩ hay cảm xúc gì muốn chia sẻ thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.

Cảm ơn các bạn đã ghé nghe Chuyện của Vy.


Posted

in

by

Tags: