Ngoại mất đã gần 10 năm.
Sau khi đưa tang ngoại, nỗi buồn rồi cũng qua đi. Bận rộn với việc chuẩn bị đi định cư và rồi làm quen với cuộc sống mới, mình gần như không nghĩ về ngoại.
Khoảng 3 năm gần lại đây, suy nghĩ về ngoại đôi khi lại xuất hiện trong tâm trí mình, với tần suất vài tháng một lần. Mình không biết từ đâu những suy nghĩ này trỗi dậy, mình chỉ biết là có 2 điều mình cứ nghĩ hoài: đó là mình nhận ra mình không biết gì nhiều về ngoại, và mình không biết ngoại có từng hạnh phúc không. Cả mẹ mình lẫn chồng mình đều nói tất nhiên ngoại cũng từng phải có những ngày hạnh phúc chứ, nhưng cái mà mình muốn là được nghe ngoại nói về điều đó.
Ngoại không phải là người nói nhiều, cũng không hay tâm sự tỉ tê với cháu. Mình sống với ngoại từ khi còn nhỏ nhưng mình không nhớ ngoại có từng kể chuyện gì cho mình nghe. Những kí ức mình nhớ về ngoại là những snapshot chụp nhanh, như cảnh ngoại ngồi xem hài, ngoại ngồi ăn món ngoại thích, ngoại kho tôm cất vào hũ, ngoại gọt lê cho mình ăn. Và khi mình bắt đầu nghĩ về ngoại, mình nhận ra là mình có rất nhiều snapshot như vậy, lồng vào một cuốn album trong tâm trí mình. Những đêm cuốn album này tự động lật giở trong đầu dù mình không hề tìm tới, mình nằm yên nức nở một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, hy vọng là nằm mơ thấy ngoại và mong là ngoại sẽ nhắn gửi điều gì tới mình. Nhưng mình chẳng bao giờ nhận được lời nhắn gì, chỉ có những snapshot của ngoại vẫn rất sống động.
Ngoại thích mặc đồ màu trắng.
Ngoại tắm rất lâu.
Ngoại thích làm dưa muối củ cải bỏ vào cái liễn.
Ngoại ăn rất khô (có thể không cần rau hay nước canh vẫn ăn được), ăn rất từ tốn, và không bao giờ bỏ sót một hạt cơm nào.
Ngoại thích ăn bánh đúc, loại bánh bánh đúc lạc miền Bắc, chấm với tương bần. Ngoại thích ăn sắn dây luộc. Gần 20 năm mình không thấy hai món đó nữa.
Ngoại luôn ngồi duỗi hai chân rất thẳng (giống dáng “Staff Pose”, mình không thể nào ngồi kiểu như vậy lâu trừ khi tập yoga).
Ngoại có cái vòng cẩm thạch và đôi bông tai cẩm thạch.
Ngoại bị cao huyết áp nên ngày nào mẹ cũng đo cho ngoại và ngoại ngồi rất nghiêm chỉnh.
Ngoại có bàn chân phẳng lì, vì thời trẻ ngoại đi bộ gánh đòn gánh ra chợ bán và ngoại chịu khó đi rất xa.
Ngoại thích nằm võng.
Ngoại chịu nóng kém, ngoại luôn phải bật quạt hoặc là quạt tay.
Ngoại có 1 bộ áo dài màu rêu, nhưng vô số bộ bà ba áo lẫn quần cùng màu do mẹ may. Ba bộ mình nhớ nhất là màu trắng, màu cam nhạt có bông, và màu xanh dương nhạt.
Ngoại ăn bánh chưng với đường.
Cả nhà chỉ có duy nhất mình ăn kiểu này giống ngoại. Người ngoài ai thấy mình ăn như vậy cũng hỏi sao ăn kì vậy, có ngon không. Mình ăn bánh chưng với đường như một thói quen, mỗi lần ăn là mình nhớ đến ngoại, đã để lại “di sản” cách ăn này cho mình. Vì ngoài nó ra, mình chẳng có kỉ vật gì của ngoại.
Ngoại lấy ông ngoại rồi theo ông vào Sài Gòn không một người thân. Mẹ kể hồi mẹ còn trẻ, mấy lần ông ngoại xỉn rượt đánh ngoại. Không biết những lúc như vậy ngoại có sợ, có buồn không, có nhớ nhà hay muốn có người thân nào để chạy sang méc không.
Ngoại có 7 người con, nhưng chỉ có mẹ mình với dì kế mẹ là ra Vũng Tàu sống, còn các cậu và dì ở Sài Gòn. Mình nhớ hồi mình còn nhỏ có một lần ngoại lên Sài Gòn thăm cậu, khi về lại Vũng Tàu thì tóc ngoại đã được cắt ngắn và uốn xoăn xoăn, thằng em mình khóc thét nói đây không phải ngoại của nó. Từ đó không thấy ngoại cắt tóc nữa.
Một người cậu của mình mất khi mình mới 8 tuổi. Mẹ lo hậu sự không để cho ngoại biết vì ngoại bị bệnh tim, mẹ sợ ngoại bị ảnh hưởng sức khỏe. Mình chỉ nhớ mẹ nói với ngoại là cậu đi xuất khẩu lao động. Trong những năm tháng đó, ngoại thỉnh thoảng vẫn hỏi cậu, và mẹ thì cứ nói dối ngoại là cậu vẫn ổn. Sau này mẹ nói với mình đó là điều mẹ cứ mãi áy náy.
Hồi mình học cấp 1, khi ngoại vẫn còn minh mẫn, ngoại mặc áo dài đi bộ ra tiệm ảnh gần nhà chụp một tấm ảnh để sau này gia đình có thể dùng làm ảnh thờ. Nhưng mẹ đã không dùng tấm ảnh đó, chắc mẹ cũng không biết nó ở đâu nữa.
18 tuổi mình bắt đi học đầu xa nhà và xa ngoại, rồi 6 năm sau đó ngoại không còn là chính mình nữa khi mắc căn bệnh Alzheimer’s. Ngoại dần dần không biết bản thân ngoại là ai, tên của ngoại, con cháu của ngoại, và ngoại không thể tự sinh hoạt được nữa. Có nhiều lúc ngoại bất giác nói “Đói quá mẹ ơi. Mẹ ơi con đói.” dù mẹ vừa mới cho ngoại ăn xong. Ở thời điểm đó, cả nhà không nghĩ ngoại bị bệnh (hoặc là không muốn chấp nhận ngoại bệnh), chỉ nghĩ chắc ngoại già rồi nên lẫn và nói linh tinh.
Sau này khi làm bên mảng sức khoẻ não bộ mình mới hiểu rõ sự khác biệt giữa suy giảm trí nhớ thông thường do tuổi già và bệnh Alzheimer’s. Mình biết người bệnh thường bị suy giảm trí nhớ sự kiện gần (episodic memory) hoặc trí nhớ ngắn hạn (short-term/working memory) nhưng trí nhớ dài hạn từ thời còn nhỏ (remote long-term memory) có thể không bị ảnh hưởng. Mình tự hỏi ngoại có từng bị đói lúc nhỏ không đến hơn 80 tuổi ngoại vẫn ám ảnh.
Mình tìm được sự an ủi trong nỗi nhớ ngoại khi đọc được một đoạn trong cuốn “No Death, No Fear” của Thầy Thích Nhất Hạnh. Sau khi mẹ Thầy mất, Thầy trải qua một giai đoạn vô cùng đau khổ. Nhưng rồi một hôm Thầy nhận ra rằng mẹ Thầy vẫn đang hiện diện ở đây với Thầy: trong dòng máu, trong từng tế bào, trong DNA, trong từng bước chân, hơi thở của Thầy.
Nếu đúng là như vậy, thì ngoại vẫn đang ở đây với mình, trong cơ thể mang 25% gene của ngoại, trong cái cách ăn bánh chưng với đường độc đáo có một không hai, trong câu ngoại thường nói mà mình sẽ không bao giờ quên: “Ăn ở có đức, mặc sức mà ăn”.
Ngày ngoại mất, mẹ mua cho ngoại cái quan tài màu trắng vì đó là màu ngoại thích. Mình chưa từng thấy quan tài màu trắng bao giờ.
Tuổi thơ của mình bên ngoại, dù mình không còn nhớ gì nhiều nữa, sẽ mãi gắn liền với hình ảnh ngoại đút cơm và tắm cho hai chị em mình. Cơm khô quéo không có gì ngoài chà bông và dưa hấu ăn kèm như người miền Tây, còn ngoại tắm thì kì cọ kĩ đến mức hai đứa đỏ chét, nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất ngoại biết để chăm sóc và yêu thương tụi mình.
Nếu mình có thể thấy ngoại một lần nữa, mình sẽ hỏi ngoại muốn ăn gì để mình đi mua, và phải đòi bằng được ngoại kể cho mình nghe một điều đã từng làm ngoại vui. Mình chỉ muốn biết, đã có lúc ngoại được vui nhiều hơn mình tưởng.

Leave a comment