Chuyện ngắn, chuyện dài, chuyện học từ cuộc sống

Bỗng dưng … mất việc

Cuối tháng Một, mình ra rạp xem bộ phim “No Other Choice”, lý do đơn giản là vì phim có 2 diễn viên mình thích: ông chú Lee Byung-hun và chị đẹp Son Ye-jin. Bên cạnh yếu tố giải trí, bộ phim khiến người xem phải suy nghĩ về câu hỏi đang rất hợp thời trong thị trường lao động hiện nay: nếu một hôm bạn mất việc, bạn sẽ làm gì và bạn còn lại gì?

“No Other Choice” xoay quanh nhân vật chính tên Man-su. Man-su mở đầu phim với hình ảnh một người đàn ông tưởng như đã có tất cả: công việc thuận lợi, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan. Nhưng rồi anh mất việc vì công ty anh làm tái cấu trúc dẫn đến sa thải. Ba tháng, rồi hơn một năm trôi qua, anh vẫn chưa tìm được việc mới. Áp lực tài chính và sự tuyệt vọng của Man-su ngày một lớn dần, còn lòng tự tôn của anh thì từ từ nhỏ lại, đỉnh điểm là khi anh phát hiện mình sắp có nguy cơ bán nhà vì không trả được nợ ngân hàng.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Man-su nảy ra một ý tưởng: anh lập công ty ma với mục đích là thu gom hồ sơ những người ứng tuyển để so sánh xem ai là đối thủ nặng ký của mình rồi sau đó lên kế hoạch … thủ tiêu họ. Ba đối tượng anh nhắm đến đều là người làm trong ngành lâu năm. Hai trong số đó bị sa thải chung đợt với anh và cũng đang chật vật tìm việc trong ngành, người còn lại thì may mắn hơn là đang có việc làm ở công ty khác, nhưng nếu anh ta biến mất cùng hai người kia, thì Man-su có thể giành được vị trí của người đó. Đạo diễn Park Chan-wook đã rất khéo léo khi xây dựng ba nạn nhân của Man-su, họ chính là hiện thân cho quá khứ, hiện tại, và tương lai của anh.

Người đầu tiên (Bummo) là một nhân viên mẫn cán có 25 năm thâm niên, từng được nhận giải “Pulp Man of the Year”, về độ cống hiến và sự xuất sắc thì không thua kém gì Man-su. Nhưng đó đã là chuyện quá vãng.

Người thứ hai (Si-ju) là một ông bố đang đi làm thêm ở một cửa hàng bán giày để trang trải cuộc sống, và cũng yêu con gái không khác gì Man-su.

Người thứ ba (Sun-chul), có thể sẽ là kết cục của Man-su: có nhà cao cửa rộng, công việc tạm ổn, nhưng đã ly hôn vợ. Vườn tược của Sun-chul rộng lớn nhưng sáu tháng từ khi chuyển tới căn nhà mới anh chưa từng ăn BBQ vì không có ai để ăn cùng. Bữa ăn BBQ đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh chính là với Man-su.

Ở một hoàn cảnh khác, Man-su đã có thể làm bạn với ba người này. Họ không khác gì anh, đều là những người rất giỏi, nhưng cũng chỉ là bánh răng trong cỗ máy doanh nghiệp, chỉ tồn tại khi hữu ích và bị loại bỏ khi không cần thiết. Họ luôn phải dựa vào công việc để tạo ra ý nghĩa cho cuộc đời mình, hoặc dùng công việc làm công cụ để xây dựng hình ảnh thành công.

Sau nhiều năm đi làm, mình đã nhìn rõ một sự thực là: cho dù bạn làm giỏi, làm lâu và được mọi người yêu quý đến đâu, công việc của bạn chỉ tồn tại khi công ty còn cần.

Không ai là không thay thế được. Việc các kỹ sư siêu giỏi với thâm niên cao ở những công ty công nghệ hàng đầu bị cho ra đi là ví dụ rất rõ ràng cho điều này. Làm việc trong ngành công nghệ, mình đã quá quen với việc đọc tin tức về sa thải đến mức nó trở nên bình thường. Mình biết rằng năng lực, thâm niên, thái độ làm việc không có ý nghĩa gì khi bạn chỉ là một con số trên spreadsheet cần cắt giảm. Về phía doanh nghiệp, nếu thị trường và nhu cầu người dùng đã thay đổi nhưng chủ doanh nghiệp không theo kịp thời đại hoặc vẫn bám vào lối mòn làm việc cũ thì công ty cũng không thể trụ lại. Trong thời đại mọi thứ đều thay đổi và thay đổi khá nhanh, không có cái gọi là “ổn định” cho cả người lao động lẫn người sử dụng lao động.

Đạo diễn Park Chan-wook đã dùng phép ẩn dụ không thể nào hoàn hảo hơn để nói lên hiện thực này: ngành công nghiệp giấy. Ngành giấy đã tồn tại bền vững hàng thế kỷ, nhưng cũng là một vật liệu mong manh, dễ cháy, dễ bỏ đi. Những con người trong phim cũng vậy. Ở giai đoạn mà người ta càng ngày càng đi theo xu hướng chuyển đổi số, thay tài liệu in ấn bằng tài liệu điện tử (paperless), thì sự đổi thay trong ngành là tất yếu. Nhưng những người đã cống hiến cả thanh xuân của mình cho ngành có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến việc phải cập nhật để đi kịp với thời đại, và chuyện mất đi công việc đã gắn liền với cuộc đời mình trở thành một cú sốc. Họ không chỉ mất việc, mà mất cả nền tảng để định nghĩa chính mình.

Bummo, Si-ju, và Man-su, ba con người mất việc, mỗi người chọn một cách đối mặt khác nhau. Nhưng điểm giống nhau của họ chính là: họ đều mắc kẹt.

Bummo kẹt trong quá khứ. Anh đồng nhất bản thân với nghề và không chấp nhận đổi hướng. Anh lựa chọn chìm vào rượu để quên đi sự “thất bại” của mình. Ngày duy nhất Bummo tỉnh táo là ngày anh nhận được cuộc gọi mời phỏng vấn từ công ty ma của Man-su. Trong suốt chuỗi ngày thất nghiệp, Bummo liên tục nói rằng mất việc không phải là lựa chọn của anh, nhưng anh không nhận ra mình đã để lựa chọn của người khác định đoạt cả cuộc sống còn lại của mình. Vợ Bummo đã phải gào lên trong tuyệt vọng: “ông cứ nói đó không phải là lựa chọn của ông, đúng là như vậy, nhưng mà vấn đề là ông đối diện với chuyện đó như thế nào”. Vợ Bummo đã nhiều lần gợi ý anh có thể mở quán cà phê, gia đình có khả năng, đừng kiếm việc bên ngành sản xuất giấy nữa, nhưng anh không nghe và cứ khăng khăng rằng cuộc đời mình gắn liền với nghề làm giấy.

Câu chuyện của Bummo làm mình nghĩ đến cái hại của việc đồng nhất bản thân với một điều gì đó (trong trường hợp này là công việc), khi điều đó mất đi hoặc sụp đổ, con người sẽ rơi vào trạng thái mất phương hướng hoặc bị mắc kẹt. Nếu mình nghĩ mình chỉ có thể làm giấy, không thể (hoặc không muốn) làm gì khác, thì mình đã tự chặn hết những lựa chọn khác của mình, khi mà mình còn chưa thử để biết nó ra sao.

Si-ju kẹt trong tư tưởng. Man-su tiếp cận Si-ju tại cửa hàng bán giày, nơi anh đang làm thêm để trang trải cuộc sống trong lúc vẫn kiếm việc trong ngành. Anh có chút linh hoạt hơn Bummo vì anh có áp lực tài chính và con gái phải nuôi, nhưng anh vẫn kẹt trong suy nghĩ mình phải quay lại đúng con đường cũ, dù anh có thêm kỹ năng cơ khí tốt. Mình tin nếu Si-ju không làm nghề giấy nữa, anh vẫn có thể thành công ở một lĩnh vực khác vì hồ sơ của anh rất xuất sắc.

Man-su kẹt trong hình ảnh về bản thân. Anh thà phạm tội chứ nhất định không bán nhà. Man-su đại diện cho lý tưởng cũ về việc một người phải đạt được những gì trong đời, như câu người ta hay nói “Every man should plant a tree, build a house, and have a son” (đã được điều chỉnh dựa trên lời của nhà thơ người Cuba José Martí sống ở thế kỷ 19: “There are three things every person should do during their life: plant a tree, have a child, and write a book”). Man-su có vẻ là có đủ ba thứ đó, nhưng ngôi nhà thì không hoàn toàn của anh mà vẫn nợ ngân hàng, anh đúng là đã trồng một cái cây trong vườn của mình, nhưng là để che đi cái xác của Si-ju, còn người con trai anh nuôi thực chất là con riêng của vợ. Man-su tự huyễn hoặc bản thân rằng anh đang ở trong một cuộc chiến, nếu anh không ra tay loại trừ đối thủ thì anh sẽ là người tiêu đời. Anh nghĩ mình phải đi đến nước này để giữ lại cuộc đời mình, nhưng có lẽ thứ anh đang cố giữ chỉ là một hình ảnh về bản thân. Chính điều này mới là cái nuốt chửng anh, mất việc không hẳn chỉ là mất lương, mà còn là mất bản sắc.

Khi Man-su mất việc, kết cấu gia đình của anh cũng từ từ lung lay. Anh không còn thời gian, tâm trí dành cho gia đình mà chỉ chăm chăm suy nghĩ làm sao để ra tay loại trừ đối thủ. Anh luôn vắng mặt, quên mất buổi hẹn với vợ và còn nghi ngờ rằng vợ anh đang lừa dối anh. Đứa con trai, đủ lớn để hiểu mình cần phải giúp gia đình nhưng lại quá nhỏ để biết cách nào là đúng, đã đi ăn trộm điện thoại nhằm bán lấy tiền, để rồi bị bắt lên đồn cảnh sát. Đứa con gái tự kỷ thì càng thu mình và trở nên bất an. Nhưng Man-su đã không thể/không muốn dừng lại dù chỉ một lần để suy nghĩ xem điều gì mới thực sự quan trọng.

Liệu có con đường khác cho Man-su?

Với đam mê trồng cây, Man-su dành khá nhiều thời gian chăm cây cảnh trong nhà kính mình tự trồng ở vườn. Vợ anh cũng gợi ý hay là anh kinh doanh bonsai, không cần kiếm việc nữa. Nhưng anh vẫn lựa chọn cuộc sống của một nhân viên ngày ngày lái xe đi làm, vì anh không muốn thoát ra khỏi status quo. Hình ảnh về sự giàu có của anh là có công việc, chức tước, nhà cửa. Đổi lại, tay anh đã nhúng chàm, khoảng cách giữa anh và vợ con lớn dần, và lần đầu tiên cả nhà được nghe đứa con gái tự kỷ chơi cello, thì anh đang bịt tai lại vì tiếng ồn của máy móc chỗ anh làm và vui mừng nhảy múa dù chỉ có một mình với dàn robot. Gia đình Man-su có thể bán nhà chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn như vợ anh gợi ý, hoặc anh có thể kinh doanh bonsai để có nhiều thời gian với gia đình. Liệu anh có hạnh phúc hơn với những lựa chọn này hay không thì không biết, nhưng về mặt “hình ảnh” thì không hào nhoáng như anh muốn. Một điều rõ ràng là: anh vẫn có hướng đi khác chứ không phải ở bước đường cùng đến mức phải thủ tiêu ba người để đổi lấy một công việc (vẫn có thể mất đi bất cứ lúc nào) và một ảo ảnh về sự ổn định và thành công.

Nếu ở trong hoàn cảnh của Man-su, bạn sẽ làm gì? Bạn có bám chấp vào những lý tưởng mình phải có gì và không thể làm gì không?

Câu hỏi mình luôn suy nghĩ và tìm câu trả lời cho bản thân là: Ở thời đại mà chuyện mất việc không phụ thuộc vào năng lực, thâm niên hay thái độ của bạn, thì làm sao để ngủ ngon mỗi tối? Ngoài công việc, điều gì tạo nên giá trị và ý nghĩa cho mỗi người?


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a comment