Một buổi chiều, mình đi dạo ở công viên gần nhà. Bình thường mình sẽ nghe podcast hoặc audiobook trong lúc đi dạo, nhưng có những ngày mình chỉ muốn tập trung đi bộ, hít thở mà không dung nạp gì thêm vào đầu nữa. Hôm đó là một ngày như vậy.
Mình đi được vài vòng công viên thì nghe tiếng gõ “cộc cộc cộc” liên tiếp. Khi đã xác định được tiếng gõ phát ra từ đâu, mình thấy một con chim gõ kiến đang làm việc rất khí thế ở một cái cây to trong khuôn viên nhà dân gần đó. Mình chưa từng bắt gặp chim gõ kiến ở đô thị mà chỉ nghe tiếng gõ của tụi nó trong rừng hoặc công viên xa thành phố một tí. Có đợt mình đi qua khu UBC thì thấy quá trời cây cao vài chục mét bị thủng chi chít lỗ, thủ phạm chính là mấy con chim gõ kiến này đây.
Mình dừng lại để nhìn và lắng nghe xung quanh, thì ngoài con chim gõ kiến kia, mình thấy một con sẻ, một con chim cổ đỏ, một con quạ và một con hải âu. Cả năm con chim đều đang chia sẻ bầu trời và mảnh đất này, con nào làm việc con nấy. Chim sẻ thì tất nhiên không đi gõ vào thân cây như chim gõ kiến, và chim cổ đỏ không lục thùng rác như quạ. Mỗi con chim đều có đặc tính riêng. Vũ trụ đã tạo nên tụi nó thật độc đáo. Mình nhớ tới lời bài hát “Mười năm” của Đen:
“Con người cũng như con chim, sáng kiếm ăn, chiều bay vào tổ.
Con nào cũng như con nào, chẳng con sướng chẳng con nào khổ.”
Mình cũng đã sống gần 10 năm ở Bắc Mỹ. Khi đang ở trong giai đoạn mệt mỏi và nản lòng nhất trong một thập kỷ qua, mình lại một lần nữa được nhắc nhở: thiên nhiên bao la này, thế gian dài rộng đến vậy, sẽ vẫn luôn có chỗ cho tất cả mọi sinh vật. Kể cả mình.
Một vài ngày sau, mình đi tìm thông tin về con chim gõ kiến mình đã thấy. Mình muốn biết sao tụi nó phải kiếm ăn theo cách “khổ” vậy, thì mới biết là nó đục thân cây còn để xây tổ và tàng trữ thức ăn. Dù kích cỡ cũng vừa phải thôi, nhưng nó có thể đục những cái lỗ khá to và sâu nếu cứ làm việc đều đặn. Mấy cái lỗ mà chim gõ kiến đục trên cây còn trở nên hữu dụng cho mấy loài vật khác “xài lại” khi chim gõ kiến không dùng tới nữa. Loài chim này trở nên “ecosystem engineers”, tạo ra nơi sống cho chính mình và cả những sinh vật khác.
Một trang thông tin về chim mình xem được nói rằng chim gõ kiến là biểu tượng của sự kiên cường, bền bỉ và kiên trì “gõ cửa” cho đến khi nào cửa mở thì thôi. Ngày hôm đó, khi đi bộ một cách tỉnh thức mà không đeo tai nghe, không đắm chìm vào suy nghĩ, mình mới nhận được tín hiệu này của vũ trụ. Và chim gõ kiến cũng không thường xuyên xuất hiện ở khu dân cư.
Cũng là một vài ngày sau, mình đi ngang qua cái cây bị đục. Mình không thấy con chim hôm nọ đâu, nhưng đã nhìn thấy thành quả của nó: một cái lỗ to gần bằng nắm tay của đứa trẻ con. Mình sẽ thường xuyên ghé công viên để xem tiến độ của con chim này.
Nếu bạn cũng đang trải qua một giai đoạn khó khăn hoặc bạn đã đi một đoạn rất dài mà chưa thấy điểm đến, mình hy vọng bạn đừng vội bỏ cuộc mà hãy nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Gần đây, mình nghe được hai tin vui của hai người bạn mình, ở hai thành phố, hai đất nước khác nhau. Nhiều khi chỉ một vài cú gõ nữa sẽ có một cánh cửa mở ra.
Cộc cộc cộc.

Leave a comment