Một buổi chiều đầu tháng Năm sau khi làm việc xong, mình và chồng xuống biển đi dạo. Lý do chính là để xem có duyên gặp được cá voi không vì đợt đó tụi nó hay bơi gần bờ. Kết quả là không thấy con cá nào nhưng lại thấy một thứ khiến mình sống mỗi ngày tỉnh thức hơn: tụi mình vô tình đọc được bao nhiêu cuộc đời được gói gọn trong vài dòng chữ trên những hàng ghế tưởng niệm.
Trải dọc bãi biển là hàng ghế do thành phố đặt cho người dân ngồi. Trên mỗi chiếc ghế đều gắn một tấm bảng nhỏ với những lời dành cho người đã tạm biệt thế gian này. Mình đã đi qua nhiều chiếc ghế kiểu này nhưng không phải lúc nào cũng để ý vì thường thì người ta cũng chỉ ghi đơn giản tên và năm sinh của người họ muốn ghi nhớ. Những tấm bảng này thường là do gia đình, bạn bè, hay cộng đồng của người đã khuất lập cho người thân của họ, những con người bình thường, không phải anh hùng hay chiến sĩ đã lập công cho đất nước. Bạn chỉ cần đóng tiền cho thành phố là có thể đặt bảng lên ghế với thời hạn nhất định (thường là mười năm) cho bất kỳ ai.
Ngày hôm đó tụi mình dừng lại để đọc từng lời nhắn trên mỗi chiếc ghế, tại vì trước đó có lần hai đứa từng đọc một câu rất buồn cười trên ghế ở công viên gần nhà. “Bite off more than you can chew. And then chew like hell.” (Cứ chơi lớn vô rồi cắn răng mà làm cho tới.) Ai mà máu lửa ghê.
Trên những băng ghế ở bãi biển hôm đó, mình biết có ông cụ đã bơi ở đây mỗi ngày suốt hơn 80 năm. Có người đã đi qua bao cảnh đẹp trên thế giới và kết luận rằng view trước mặt này vẫn là cái view họ ưng ý nhất. Có người di cư từ Ba Lan những năm đầu thế kỷ trước và xây dựng cuộc đời mình ở đất nước này. Có hai cha mẹ đặt bảng để tưởng nhớ người con trai đã ra đi khi mới ngoài 20. Có một bà cụ rất mê ballet.
Vô vàn cuộc đời, chỉ gói trong vài dòng chữ. Những dòng chữ không cố gắng (và cũng không thể) tóm tắt một con người mà chỉ giữ lại một mảnh, cái mảnh mà người ở lại nghĩ là đáng nhớ nhất. Mình đi dọc bờ biển và tự hỏi không biết những người được đặt tên trên mấy băng ghế kia có sống một cuộc đời rực rỡ không. Những dòng chữ viết cho họ thì vô cùng bình dị.
Có một đợt mình thấy trên mạng xuất hiện rất nhiều nội dung xoay quanh câu hỏi “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” Lúc đó mình cũng chưa nghĩ ra được cái vế “thì sao” cho chính mình, tại vì trước hết thì mình cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải “rực rỡ”, nhưng mình cũng biết rực rỡ nghe có vẻ hấp dẫn đó, ai mà không muốn như vậy một lần.
Và rồi hôm đó, ở bãi biển đó, mình nhận ra cái mình muốn có hơn cả rực rỡ chính là sự mãn nguyện khi đi hết một cuộc đời. Sự mãn nguyện đối với mình đến từ việc làm hết khả năng với những gì mình có ngay tại thời điểm này, như câu nói của Theodore Roosevelt: “Do what you can, with what you have, where you are”. Không phải đợi hoàn cảnh tốt hơn, hay ước mình ở một vị trí khác. Dù rực rỡ hay dịu nhẹ, là hoa khoe sắc hay tùng bách vững chãi, mình muốn hết mình với những gì mình có, lựa chọn, và được ban cho. Sự mãn nguyện là một hành trình đi mỗi ngày chứ không phải một điểm đến để tới khi mình chạm được tới nó là xong. Và theo trải nghiệm của mình thì cái điểm đến đó không đứng yên, cứ mỗi lần mình tiến đến gần nó hơn thì nó lại dời xa hơn.
Những con người mình không biết mặt kia, không cần biết có rực rỡ hay không, đã chạm tới mình và buổi chiều hôm đó. Trong giây phút đi dọc bờ biển, một suy nghĩ đến với mình vô cùng rõ ràng: Ai rồi cũng sẽ nói lời tạm biệt. Trước hết là với ông bà cha mẹ gia đình, rồi với bạn đời/con cái, người thân sơ, cuối cùng là lời tạm biệt với chính thế gian này. Có khi thứ tự sẽ bị xáo trộn chứ không phải một đường thẳng như mình nghĩ.
Suy nghĩ đó như một cú hích nhẹ làm mình tỉnh thức và hiện diện trọn vẹn hơn với những giây phút sống mà mình có. Gió thổi mỗi ngày mỗi khác, sóng có lúc to, lúc gợn, và cái buổi chiều tháng Năm đó với những tấm bảng vừa đọc xong còn đọng trong đầu sẽ không lặp lại. Dù mình có quay lại bãi biển này thêm mười lần nữa, mỗi lần đều là một lần khác. Dù ngày nào mình cũng uống một ly cà phê, ly hôm qua và ly hôm nay không bao giờ là cùng một ly.
Buổi chiều hôm đó mình không thấy cá voi mà thấy mình nhỏ như hạt cát biển. Được một lần đặt chân đến thế gian xinh đẹp này, đối với mình đó là sự may mắn quá lớn.

Leave a comment