Mình thích sự yên tĩnh buổi sáng sớm khi trong nhà không có một tiếng động gì ngoài tiếng máy đun nước và máy pha cà phê. Những buổi sáng dậy sớm đem lại cho mình một sự phục hồi và bình yên không gì thay thế được. Mình thích sáng sớm đến mức dù có mê cà phê đến đâu thì cũng cố gắng chỉ uống một ly trễ nhất là trước giờ trưa để tối có thể ngủ sớm, mai dậy sớm.
Cũng chính những ngày này, khi đọc lại “The Creative Act: A Way of Being”, mình ngộ ra được bao nhiêu điều hay khi tâm trí vẫn còn chưa bị xao nhãng và chi phối.
Như là câu trả lời cho câu hỏi “What’s the point (of doing creative work)?”. Sáng tạo cuối cùng là để làm gì, viết lách vẽ vời để làm gì? Một câu hỏi mình tìm kiếm bấy lâu, hóa ra câu trả lời lại đơn giản vô cùng và không chỉ có một đáp án: đối với mình thì là để đối thoại và hiểu chính mình rõ hơn. Và đôi khi việc tạo ra một thứ chưa từng tồn tại trước đó cũng là một sự thỏa mãn rất riêng.
Như là việc nhận thấy nếu mình quá an toàn, nghiêm túc, hoặc tự ý thức quá mức (self-conscious), thì mình sẽ không tạo ra cái gì mới mẻ cả. Để có thể bắt đầu và tiếp tục sáng tạo, thì sự thôi thúc và niềm đam mê phải lớn hơn nỗi sợ thất bại, sợ xấu, sợ dở, sợ bị chê cười. Đôi khi phải đối mặt với sự thật là mình muốn làm tốt hơn, nhưng khả năng hiện tại chỉ ở mức độ này. Điều đáng mừng là cái gì cũng có thể cải thiện được.
Như là hạ thấp mức độ rủi ro hay tầm quan trọng của việc mình làm lại thì mình mới có thể hoàn tất. Mình ngồi xuống sáng tạo đâu phải để làm ra kiệt tác “Starry Night” hay “The Trial”. Điều thú vị là Van Gogh chỉ bán được vỏn vẹn vài bức tranh trong suốt cuộc đời và cho rằng Starry Night là một sự thất bại. Còn “The Trial” thì được xuất bản sau khi Franz Kafka qua đời. Ông dặn dò người bạn thân Max Brod hãy đốt hết bản thảo của mình sau khi ông mất, nhưng Max đã không làm theo, vì tin rằng những trang viết ấy quá quý giá để mất đi. Cả Van Gogh và Franz Kafka đều không hề biết, và cũng không thể kiểm soát, việc tác phẩm của mình sau này sẽ được đón nhận ra sao. Họ sáng tạo chỉ đơn giản vì họ không thể ngừng vẽ, ngừng viết. Không có cách nào khác.
Rick Rubin, nhà sản xuất âm nhạc và tác giả của “The Creative Act: A Way of Being”, đã viết một đoạn khiến mình cảm thấy mọi áp lực về việc tác phẩm có thành công hay được đón nhận hay không bỗng nhẹ đi rất nhiều:
Thành công xảy ra trong sự riêng tư. Đó là khi bạn đã làm hết sức mình để khai phá tiềm năng lớn nhất của tác phẩm. Còn những gì đến sau niềm vui thầm lặng đó thì tùy vào thị trường thôi. Nếu chúng ta nghi ngờ trực giác của mình để cố đoán xem người khác sẽ thích gì, thì tác phẩm hay nhất của chúng ta sẽ không bao giờ thành hình.
(Bản gốc: “Success occurs in the privacy of the soul. When you’ve done all you can to bring out the work’s greatest potential. Whatever comes after this quiet feeling of accomplishment is subject to market conditions. If we second-guess our inner knowing to attempt to predict what others may like, our best work will never appear.”)
Đôi khi tác phẩm khiến mình rung động và tâm huyết nhất lại không nhận được nhiều lượt thích, bình luận, chia sẻ. Lại có khi tác phẩm mình không mấy ưng ý nhận được nhiều sự hưởng ứng hơn mình nghĩ. Thật khó để có thể đo lường mức độ thành công của một tác phẩm qua những chỉ số này. Điều đó cũng có nghĩa là đừng quá vui hay tự mãn khi những con số này cao hơn mong đợi, và cũng đừng buồn nếu nó thấp hơn kì vọng.
Như là lời nhắc nhở về sự kiên nhẫn. Ở thời đại mà hầu hết mọi thứ đều có thể thực hiện bằng một nút bấm hoặc vài câu lệnh, người ta thường nóng ruột khi dành thời gian ngồi làm gì đó mà không thấy thành phẩm ngay, hoặc thành phẩm không như mình muốn. Đôi khi mình quên mất rằng để có nửa tiếng, một tiếng ngồi làm cái mình thích dù kết quả có ra sao, đó cũng đã là một đặc quyền.
Nói đến sự kiên nhẫn, gần đây mình biết đến một cụ bà tên là Grandma Moses. Ở gần tuổi 80, khi căn bệnh thấp khớp khiến sở thích thêu thùa của bà trở nên khó khăn hơn, bà chuyển sang vẽ. Xuyên suốt hơn 20 năm kể từ khi bắt đầu, bà đã sáng tạo được hơn 1,500 tác phẩm. Con số này thật sự quá ấn tượng, nhất là khi bắt đầu rất muộn. Cho dù chỉ có 10% tác phẩm của bà được công chúng công nhận là thật sự xuất sắc, thì con số đó cũng là hơn 150 bức tranh! Grandma Moses không hề vội vàng, cũng không có áp lực phải thành công hay “làm nghệ thuật” theo nghĩa lớn lao. Bà sống cuộc đời nông dân bình thường, rồi một ngày, tay không làm được việc cũ nữa, bà chuyển sang việc khác, chỉ đơn giản là vẽ lại những cảnh mình từng thấy, từng nhớ.
Hy vọng là mỗi người, kể cả mình nữa, đều tập được sự kiên nhẫn của Grandma Moses. Khi không có áp lực, khi mọi thứ như một cuộc dạo chơi, biết đâu đam mê sẽ dẫn chúng ta đi xa. Có những ngày mình vẫn muốn mọi thứ nhanh, gọn, và tốt ngay từ lần đầu. Nhưng ít nhất bây giờ mình biết, khi nào mình vội, đó là lúc mình đang quên mất câu chuyện của một cụ bà gần 80 tuổi mới bắt đầu, không bận tâm đến việc mình có được biết đến hay không.

Leave a comment