Chuyện ngắn, chuyện dài, chuyện học từ cuộc sống

Niềm vui chăm cây

Mình mua cây về nhà chủ yếu để trang trí. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, nhưng theo thời gian, việc chăm cây dần trở thành một thói quen mà mình để tâm mỗi ngày. Sáng dậy đi ngang qua ngó một cái hoặc tưới nước cho cây cần tưới, tối trước khi ngủ cũng tạt qua xem lại. Mỗi cây mỗi kiểu, và tụi nó đều cho mình một cảm xúc khác nhau.

Cây mình thương nhất: cây lan.

Hồi mình mới mua về, vì thiếu hiểu biết mà để cây bị cháy nắng. Đợt dọn nhà, mình nghĩ chắc cây tèo rồi, nhưng thôi cứ thử ngâm vô nước một chút rồi để vô bóng râm xem sao, vì mình thấy rễ bên dưới vẫn non xanh lắm. Vậy mà cây phục hồi thần kỳ, rễ mọc mới khá nhiều và còn có một cái lá mới bé tí ti đang chuẩn bị mọc nữa. Mình vừa vui vừa áy náy, nhưng may là đã cố gắng cứu nó trước khi bỏ nó đi.

Sau này mình mới biết loại lan của mình không hề thuộc loại đỏng đảnh, khó chiều (không biết từ đâu mình lại nghĩ là hoa lan khó trồng nữa). Chỉ cần chăm đúng cách là cây sẽ khỏe. Mình nghĩ là yêu thương, quan tâm một ai đó cũng vậy: phải hiểu người ta cần gì, và có khi cách quan tâm đó cũng không khó hay đòi hỏi gì nhiều từ mình.

Cây cho mình sự thỏa mãn nhất: trầu bà lá xẻ.

Khi cây mọc thêm nhiều lá mới, mình phát hiện ra là mấy lá nhỏ, thấp hơn bên dưới sẽ chết từ từ một cách khá thường xuyên vì đất đã dồn hết sức lực để nuôi mấy lá to mới. Rễ cây cũng mọc lan ra bên dưới đáy chậu và có hiện tượng bó rễ (rootbound), chiếc áo cũ này coi bộ đã chật quá rồi.

Sau nhiều lần làm nhiều cây “qua đời”, lần này mình tìm hiểu và chắc chắn phải mua đúng loại đất trồng cho cây nhiệt đới thì mới thay chậu. Cây trầu bà sau khi có chậu mới, đúng loại đất thì đã “đền ơn” mình bằng cách ra rất nhiều lá mới. Nhân tiện, đây là 2 fun facts nhỏ của cây trầu bà lá xẻ:

  • Trong tự nhiên, cây mọc ở rừng mưa nhiệt đới, có thể cao tới 18 mét (!). Cây có quả nha, quả của nó có vị dứa và chuối kết hợp. Đó là tại sao cây có tên là Monstera deliciosa (deliciosa tiếng Latin có nghĩa là delicious).
  • Hiện tượng tách lỗ của lá (fenestration) thì người ta vẫn chưa biết rõ tại sao, nhưng có vài giả thiết. (1) Vì cây rất to và sum suê, lá lớn tách ra các lỗ để ánh nắng có thể chiếu xuống lá nhỏ bên dưới cho mục đích quang hợp. (2) Ở rừng mưa nhiệt đới, lá cây to và nguyên mảng (cỡ 60-90 cm) có thể bị rách nếu mưa lớn và hạt mưa rơi mạnh, nhưng nếu lá có lỗ thì nước mưa sẽ rơi qua lỗ, tránh gây áp lực lên toàn bộ lá. Dù là giả thiết nào, mình cũng thấy cây thích nghi rất thông minh để sinh tồn.

Một góc cây trầu nhà mình nè.

Cây làm mình vui bất ngờ: cây chanh.

Mình trồng cây chanh vàng từ hạt. Dù đã biết hạt chanh sẽ lâu nảy mầm, mình cũng không biết là cây của mình cần thời gian hay là nó không lên nữa. Mấy tuần liền, ngày nào mình cũng xem chậu đất có động tĩnh gì không, có khi một ngày coi mấy lần. Rồi một buổi sáng, mình vui mừng thấy một cái mầm đã nhú, cảm giác giống như lúc bạn gần bỏ cuộc thì thành quả đột ngột xuất hiện.

Bất ngờ hơn nữa là sau vài ngày, một cái mầm khác cũng lên, mà mầm số hai này phát triển còn nhanh và to hơn cái mầm số một (cái mầm đầu tiên lá bị teo một bên). Cái mầm nở muộn này làm mình nghĩ tới late bloomers, những người phát triển tài năng, tìm được hướng đi, hay tỏa sáng muộn hơn so với độ tuổi thông thường của xã hội. Chậm mà vững vàng. Điều quan trọng là làm sao có thể kiên trì trước sức ép, và tin rằng mình có thời điểm của riêng mình.

Hạt giống từ thư viện

Đầu xuân năm nay, một lần đi bộ ra thư viện gần nhà, mình thấy họ có cho hạt giống miễn phí chủ yếu là rau củ, nên mình đem về mấy gói xà lách, cỏ xạ hương (thyme) và một vài cây hoa. Mình cũng không rành hoa lá gì nhiều nên thư viện cho gì thì lấy nấy, về nhà google mới biết mình lấy một gói hạt giống hoa còn được gọi là “cỏ hắt xì” nghe thật buồn cười.

Hoa này tên là Helenium hay còn gọi là sneezeweed. Hoa còn có nhiều tên gọi khác như là Helen’s flower, false sunflower, dog-tooth daisy. Sở dĩ gọi là cỏ hắt xì vì người bản địa châu Mỹ (Native Americans) ngày xưa phơi khô lá cây rồi nghiền thành bột để hít. Khi hít loại bột này vào, người ta sẽ hắt xì rất mạnh và họ tin rằng việc hắt xì sẽ xua đuổi tà ma ra khỏi cơ thể hoặc dùng để trị cảm lạnh, thông mũi. Cây hoa hoàn toàn không gây dị ứng hay hắt xì nếu cứ để yên nhe. Vì cây có thể mọc cao hơn 1 mét và sau 2 năm mới ra hoa nên mình chưa trồng cho đợt mùa thu này mà ưu tiên mấy loại thấp thấp đã.

Vậy là mình trồng xà lách và cỏ xạ hương trước. Khi cỏ nảy mầm, mình đã không biết đây là mầm của nó thiệt hay chỉ là mầm cỏ dại. Mình chưa trồng loại này bao giờ nên không biết mầm của nó ra sao, và thêm nữa là nó rất rất rất nhỏ. Sau vài tuần thì nó lớn hơn nhiều, nhưng coi bộ đợi tới ngày có thể thu hoạch pha trà thì còn lâu lắm.

Cây dạy cho mình bài học “chậm mà nhanh”: hành lá

Mình mua hành lá ở siêu thị về, dùng lá để nấu ăn xong thì giữ lại phần thân trắng, cắm vào nước chờ ra rễ. Khi rễ đã ra kha khá, mình đem xuống đất trồng. Nhưng vài tuần liền sau đó, cây hành không có tiến triển gì cả: không mọc lá mới, cũng không héo tàn, cứ trước sau như một.

Tìm hiểu thì mình mới biết: giai đoạn này cây đang dồn hết năng lượng để cắm rễ xuống đất cho chắc chắn, rồi mới đến lúc mọc thêm lá. Và đúng là như vậy thiệt. Ban đầu khi mới trồng xuống đất, cây còn lỏng lẻo, đụng nhẹ là nghiêng (lại gặp đứa hay táy máy!). Nhưng một khi rễ đã bám chắc, cây đứng vững hẳn và từ đó lá mới mọc lên nhanh không ngờ. Khoảng im lặng đó không phải là cây đang đình công, mà là nó đang lo phần gốc rễ trước.

Cây làm mình tò mò nhất: hướng dương lùn.

Mình đã trồng hướng dương bình thường 7 năm trước. Cây cao hơn 1 mét và ra hoa rất đẹp, còn hướng dương lùn mình đang trồng thì chưa tới 20 cm đã có nụ hoa rồi. Mình mong cây sớm nở hoa nhanh nhanh để mình còn được ngắm, chứ tháng 9 mình đi mất mấy tuần mà về lại thì chắc là hoa tàn luôn rồi. Cây ơi, hãy mọc thật nhanh nhé.

Cái niềm vui chăm cây

Niềm vui này, đơn giản nhất, là thấy sự sinh sôi mới sau từng ngày: một cái lá bé tí nhú lên, một mầm cây chậm mà chắc, một nụ hoa xuất hiện. Nhưng còn một niềm vui rất khác nữa, đó là khi mình chăm cho chính cây cối của mình, người và động vật khác cũng được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp này hoặc được hưởng lợi ké. Nếu bạn nhìn kỹ tấm hình hướng dương mình trồng 7 năm trước, bạn sẽ thấy một con ong nhỏ đang hút mật ở bông hoa gần và lớn nhất.

Ong thụ phấn cho khoảng 1/3 các loại rau củ quả mà con người ăn được, góp phần cân bằng và đa dạng hóa cả hệ sinh thái. Không có ong, con người cũng khốn đốn lắm. Vậy nên mình mong hướng dương lùn năm nay sẽ nở hoa đẹp, thu hút được ong tới, để mình còn có hạt giữ lại trồng tiếp cho năm sau. Hihi.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a comment