Chuyện ngắn, chuyện dài, chuyện học từ cuộc sống

Nhớ nhà với cả năm giác quan

Mình sắp về thăm nhà. Dù mình chưa đi nhưng mình đã có thể thấy nguyên một quá trình hiện ra trước mắt từ lúc mình đi, ở, cho tới lúc quay về. 

Mình cảm nhận mọi thứ diễn ra trong cả cơ thể mình, trong lồng ngực, trong khoang bụng, chứ không chỉ trong tâm trí. Đó là sự chộn rộn, nỗi vui mừng, niềm sung sướng, cái buồn tạm biệt, và cảm giác tĩnh lặng, bình yên khi quay lại một mình. Bao nhiêu chuyến đi như vậy, nhưng cảm xúc thì lần nào cũng như mới. 

Mình bắt đầu sống xa nhà từ năm 20 tuổi. Nỗi nhớ nhà đầu tiên là nỗi nhớ đồ ăn. Nhưng sau gần 15 năm xa xứ, nỗi nhớ nhà không còn chỉ ở vị giác mà đã tràn ra 4 giác quan còn lại của mình. Tức là mình nhớ nhà với cả 5 giác quan.

Nỗi nhớ nhà ập đến với mình trước hết ở vị giác. 

Năm 2012, mình đi học ở New Zealand. Mình đã thèm đồ ăn Việt Nam trong khổ sở. Đối với mình, món Việt là ngon nhất! Dù những quốc gia khác vẫn có nhiều món ngon đặc sắc đi nữa, thì mình vẫn thấy không gì sánh bằng đồ ăn Việt Nam.

Đã ngần ấy thời gian trôi qua, mình vẫn còn ám ảnh món butter chicken ở ký túc xá mình khi đó. Đầu bếp nấu ăn cho tất cả sinh viên, thực đơn xoay vần vài món, và món duy nhất gần với khẩu vị châu Á chính là thịt heo nướng. Mình nhớ món Việt đến nỗi khi mình mới qua được 1-2 tháng, bố phải gửi cho mình 1 thùng mì gói kèm thêm mấy đồ dùng qua đường hàng không. Giờ nghĩ lại thấy thật là buồn cười và ngớ ngẩn, vì mì thì chỉ có vài ngàn 1 gói nhưng tiền cước gửi máy bay khi ấy hết 2.5 triệu. Lúc đó mình còn ở trên núi, và xung quanh không có siêu thị nào bán đồ châu Á, nên hết mì rồi thì mình buồn lắm. Sau này mình phát hiện ra một siêu thị châu Á ở khu Mount Cook, mình cũng chuyển chỗ ở xuống trung tâm và phải tự nấu ăn, thì mình mới được ăn đồ Việt thường xuyên hơn. 

Bây giờ mình nấu đồ ăn Việt Nam mỗi ngày, khu mình đang sống cũng có rất nhiều nhà hàng Việt, dù không còn bị thiếu thốn món Việt và bị “sốc ẩm thực” như mình hồi 20 tuổi, thì đồ ăn Việt với mình vẫn là số một! 

Nỗi nhớ nhà còn là nỗi nhớ những thanh âm.

Hồi Tết Nguyên đán năm nay, khi mình với chồng đang đi dưới phố thì nghe thấy tiếng tùng xèng đã rất lâu mình chưa được nghe. Cái âm thanh rộn ràng đó đã gắn liền với tuổi thơ mình bao nhiêu mùa Tết Trung thu. Nó trở thành một nếp nhăn trên não, mình nhận ra ngay đó chính là tiếng múa lân trước khi thấy đoàn lân đang ở đâu. Mình không biết đoàn đó của người Việt hay người Trung, nhưng âm thanh đó đã khiến lòng mình nao nức trong một phút. Và mình cũng nhận ra là đã rất lâu mình không nghe tiếng rao vặt, tiếng chuông trên xe bán kem leng keng, tiếng nổ máy của cái xe lam chở đá gần nhà mình hồi nhỏ, tiếng chào mời của mấy cô bán hàng ở chợ, tiếng quảng cáo “Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ” hay là “Cân đo chiều cao cân nặng, đo huyết áp, thử sức kéo”. Nhớ những thanh âm ngày bé chính là một phần của nỗi nhớ nhà trong mình. 

Nhiều bài nhạc Việt, đặc biệt là của Đen, Vũ, và cái bài “Tết Gòy, Cưới Luông” của mấy chị đẹp cũng khiến mình nhớ nhà hơn bao giờ hết. Hồi năm ngoái mình về Việt Nam chơi. Cách nhà nội chồng mình mấy bước chân có một quán cà phê sân vườn rất dễ thương. Mình hay ra đó ngồi uống cà phê, có khi với gia đình, có khi chỉ một mình, và quán hay mở mấy bản nhạc của Vũ. Bây giờ cứ khi nào mình nghe bài hát “Bình yên” là mình ngay lập tức vượt thời gian, không gian, trở về ngay quán cà phê đó với một ly cà phê sữa đá. 

Còn câu từ giản dị của Đen thì khiến mình rơm rớm lúc đeo tai nghe chạy bộ trên treadmill hay đi siêu thị tìm rau thơm:

Nhìn quê hương mình thương quá 
Con là một gã Á Đông 
Tạ ơn trên vì điều đó

Nỗi nhớ nhà là nỗi nhớ những mùi hương không hiện diện. 

Mùi hương làm mình cảm thấy nhớ Việt Nam nhất chính là mùi sả. Từ tinh dầu trong phòng xông hơi, đến món gà xào sả ớt thơm phức, hay ly trà cam sả mát lạnh, mùi sả luôn gợi lên nỗi nhớ quê hương trong mình. Mùi hương có một cách tồn tại riêng. Nó không có hình hài cụ thể nhưng lại bám rất lâu trong tâm trí. Những mùi rất đặc trưng như mùi cà phê phin, mùi mít, mùi lá gói bánh chưng, mùi hương khói, mùi chợ, nếu mình tập trung tưởng tượng, mình gần như có thể ngửi thấy những mùi này như thể chúng đang hiện diện thật. 

Nỗi nhớ nhà còn là nỗi nhớ những màu sắc và hình hài

Gạch nung lát sân màu đỏ, bộ bàn ghế nhựa màu xanh dương, đèn lồng đủ sắc ở Hội An, màu vàng của những ngôi nhà cổ xây thời Pháp, gánh hàng rong, mấy tiệm tạp hóa vẫn còn treo mấy gói dầu gội đầu thành từng dây, những con hẻm nhỏ có một quán ăn người ta xếp hàng dài hoặc một tiệm cà phê nép mình xinh xắn. Biển hiệu đủ màu, từ đơn giản, vô thẳng vấn đề, tới dí dỏm như ở quán cà phê Cộng: “Lương chồng, lương vợ, lương con. Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm.” Khi đọc câu đó, mình đã bật cười và thầm nghĩ: vẫn còn là may. Tất cả những thứ này chỉ có ở quê nhà. Nơi mình sống không có cảm giác sinh động của châu Á.

Và tất nhiên là mình nhớ những gương mặt. Gương mặt của người thân già đi mỗi khi mình về, những đứa em, cháu đã lớn thêm. 

Nỗi nhớ nhà là nỗi nhớ những cảm giác trên da thịt

Cái nóng ẩm đặc trưng của vùng nhiệt đới. Cảm giác bết dính chỗ ướt, chỗ khô khi mặc áo mưa đi xe gắn máy. Cái sự ngồi ê mông trên xe, đội nón bảo hiểm, gió thổi tóc bay lộn xộn. Cái mát lạnh gây buồn ngủ khi đi gội đầu ở tiệm trong xóm. Cái phản hay ghế salon gỗ cứng ngắc, bóng lưỡng. Cái ôm, cái hôn của gia đình. 


Khi đi xa và đi lâu, cảm giác nhớ nhà không phải lúc nào cũng rõ ràng và thường trực. Nó ẩn dưới bề mặt, để rồi khi vô tình nhìn thấy một khung của sổ, một cử chỉ, một dáng dấp, hay một cách bài trí nội thất ở nơi xa nghìn dặm, tự nhiên sao mình thấy quen quá, thấy thương quá. Cảm giác nhớ nhà đôi lúc nhẹ như hai câu trong bài thơ “Giang hồ”:

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà

Một lần đi dạo nhà sách, mình có thấy một cuốn sách tên “Blue Light Hours”, chủ đề của câu chuyện là sự tự do xen lẫn mất mát khi một người rời xa gia đình để xây dựng cho chính mình một tổ ấm khác ở một nơi khác. Mình nghĩ không cần phải vượt cả đại dương mới có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn này, chỉ cần xa nhà lên thành phố học hành hay bắt đầu cuộc sống mới tự thân là đã thấy thấm thía.

Nhưng rồi tiếng cơm sôi cũng qua, ngày mai đến, ai cũng sẽ tiếp tục đi, và sống, và làm. Để ngày về nhà mỗi lúc một gần hơn, để trân quý cả tổ ấm của chính mình lẫn tổ ấm “original”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a comment